Ngày xửa ngày xưa, ở xứ Nam Thắng thần châu có ông vua
tên là Ngo Tong Tong.
Ngày kia, ngài lịnh cho cấp dưới yêu cầu các công tư sở đều
phải treo trang trọng khẩu hiệu tôn vinh ngài. Câu khẩu hiệu có nội dung là “NGO
TONG TONG MUÔN NĂM”.
Một hôm ngài đi kinh lý miền Bắc và chợt tá hỏa khi thấy
câu khẩu hiệu trong cơ quan bị đổi thành “NGO TONG TONG VẠN TUẾ”.
Cả giận, ngài bèn gọi Chánh văn phòng và Chánh võ phòng của
ngài vô mần việc.
Hai quan Chánh hoảng sợ đồng tấu rằng:
“Bẩm Cụ, Cụ đã đặt, chúng con có gan trời cũng đâu dám
làm trái. Nhưng bởi chúng con mạo muội mà nghĩ rằng hai chữ “MUÔN NĂM” nó quê
mùa quá, nó thấp hèn lắm, không thể nào tương xứng một tẹo với cái danh tính lẫy
lừng của Cụ. Chính vì lẽ đó mà chúng con liều mạng lấy hai chữ “VẠN TUẾ” thay
vào để mong phần nào thể hiện được cái khí chất cao quý, trí tuệ và uy nghi của
Cụ. Cúi xin Cụ tha cho tội chết ạ.
Nghe xong ngài đổi giận làm vui, gọi người bày yến chiêu
đãi hai quan Chánh. Ngài rất cảm động vì tấm lòng tận trung tận hiếu của cấp dưới.
Thời gian sau, người ta lại thêm vô câu khẩu hiệu 5 chữ nữa
cho đúng 10 chữ để tượng trưng tính cách “thập
toàn” thoát tục của Ngo Tong Tong. Câu khẩu hiệu 10 chữ là “Ngo
Tong Tong quang vinh vạn tuế vạn vạn tuế”.
Nghe đâu có nơi còn thêm vô 8 chữ vàng phía dưới “Phúc
như vũ trụ -Thọ tỉ càn khôn” để chứng tỏ Ngo Tong Tong còn tinh thông “thập
bát ban võ nghệ” nữa.
Nhưng hỡi ơi, chưa đầy 10 năm sau, Ngo Tong Tong đã bị buộc
phải đi chầu Diêm chúa!
Kẻ bắt ngài đi chính là đám bầy tôi tận trung của ngài.
Thương thay !
CUANH
1 nhận xét:
hô hô hô ......
Đăng nhận xét