BỎ TA LẤY TÀU
Ngán ngẩm lắm thay báo với đài
Các ngài nói viết để cho ai
Tiếng cha tiếng mẹ không thèm giữ
Chữ chệt chữ tây mặc sức xài
Đọc đã tức mình gai cặp mắt
Nghe càng bực bội ngứa đôi tai
Nhân danh kách mệnh mà như vậy
Thử hỏi thế nào tin nổi đây
-----
Dùng chữ quốc ngữ phiên âm tiếng Tàu, lấy tiếng Việt giải nghĩa, đưa vào từ điển, rồi gọi tiếng Tàu đó là tiếng Việt.
Ví dụ:
知恩 /zhì
ēn/ - tri ân - biết
ơn
互助 /Hù zhù/ - hỗ trợ - giúp nhau.
努力 /nǔ lì/ - nỗ lực - cố gắng.
死亡 /sǐ wáng/ - tử vong - chết.
愤怒 /fèn nù/ - phẫn nộ
- căm giận mạnh mẽ (chữ này tiếng
Việt chỉ cần nói “giận dữ”).
Rồi lại dạy rằng dùng những tiếng Tàu ấy là trang trọng, là
văn chương.
Đó không phải là tôn quí tiếng Tàu mà khinh rẻ tiếng Việt
sao ?
Có ai giải đáp được câu hỏi này chăng ??
(CUANH)
-----
Tiếng nào nước ta có, ta dùng; cực chẳng đã mới mượn tiếng nước ngoài.
(Hồ Chí Minh)
Thay vì nói "BIẾT ƠN LIỆT SĨ GẠC MA".
Họ lại nói "TRI ÂN LIỆT SĨ GẠC MA".
Mặc cho các liệt sĩ ấy bị giết bởi giặc TÀU !!
-----
Thay vì nói "BIẾT ƠN LIỆT SĨ GẠC MA".
Họ lại nói "TRI ÂN LIỆT SĨ GẠC MA".
Mặc cho các liệt sĩ ấy bị giết bởi giặc TÀU !!
-----
Tại sao không nói “YÊU MẾN” mà phải nói “HÂM MỘ - 歆慕” ?
Tại sao không nói “KHOẢNG CÁCH” mà phải nói “CỰ LI - 歫离” ?
Tại sao không nói “GẶP LẠI” mà phải nói “TÁI NGỘ - 再晤” ?
...
Tiếng VIỆT hèn kém chỗ nào so với tiếng TÀU ???

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét