Cô giáo dạy toán giảng: Số
307 đọc là “ba trăm linh bảy”.
Một cậu học trò hỏi cắc cớ: Ở nhà em, từ ông bà, cha mẹ cho tới các anh chị của em đều nói “lẻ bảy” hết trơn, không ai nói là
“linh” cả. Sao vậy hả cô?
Cô giáo ấp úng: Ờ..ờ…
thì… “linh” là để viết, còn khi nói thì ta nói “lẻ”.
Cậu học trò lại tiếp: Nhưng sao em nghe trên ti vi người ta vẫn nói là “linh” mà cô.
Cô giáo nổi quạu: Ở nhà em
muốn nói gì cũng được, nhưng vô lớp thì em phải nói là “linh” nghe chưa!
Cậu học trò ấm ức, về nhà hỏi cha. Ông cha cũng ấm ớ chả biết
linh là cái giống quái gì, bèn lôi từ điển ra tra.
Thì ra “linh” là tiếng Tàu, có nghĩa như sau:
零 Linh: Lẻ
Chưa đủ số đã định gọi là linh, thí dụ như tính số trăm mà chưa đủ trăm
thì số ấy gọi là số linh. Cái ngôi không của số đếm cũng gọi là linh. Như nhất
linh nhị 一零二 một trăm lẻ hai, nghĩa là không đủ số mười.
Người giảng nghĩa là ông Thiều Chửu, một học giả thứ thiệt, chánh
gốc Hà nội.
Có một thằng hâm hâm sau khi nghe chuyện đã “tức khí sanh khùng” mà mần thơ rằng:
BỎ TA LẤY TÀU
Giống Chệt phải đâu nòi giống mình
Sao không nói lẻ lại xài linh
Học trò coi bộ đều lơ láo
Thầy giáo xem ra cũng bất bình
Có phải tiếng ta hơi tệ lậu
Hay là chữ nó quá văn minh
Cha già xưa dạy điều chi nhỉ
Nghĩ tới mà lòng bỗng thất kinh.
(CU ANH)
XEM ÔNG THIỀU CHỬU
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%81u_Ch%E1%BB%ADu

