Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

CHÊ BẬY



Tuân Tử, đại danh Nho thời Chiến quốc bên Tàu nói:
“Người chê ta, chê phải, là thầy ta.
Người khen ta, khen phải, là bạn ta
Còn những kẻ nịnh hót ta đều là kẻ thù của ta”.

Câu nói trên quả đúng là một triết lý sống nhưng là triết lý dành cho các bậc trí giả. Bởi người kém trí làm sao phân biệt được đâu là chê phải, đâu là khen bậy.
Tuy nhiên câu nói trên vẫn còn thiếu một ý. Đó là: chê bậy!
Khen phải là bạn, khen bậy là thù. Vậy “Người chê ta, chê bậy, là gì của ta?”.
Câu hỏi thực khó trả lời. Bởi nếu dễ thì ông Tuân Tử đã nói ra rồi.
***
Nói về chê bậy thì có một ông Tây chánh gốc Mẽo, vừa là giáo sư vừa là nhà báo danh tiếng đã chê một dân tộc khác như sau: (lược trích)
“Ở xứ này, bạn dễ dàng nhận thấy những điều bất thường. Bạn không nghe tiếng chim hót, không thấy sóc leo cây hay chuột lục lọi trong những đống rác. Thậm chí, cũng chẳng có con chó nào chạy rông.
Thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hay thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng: chúng đều bị ăn thịt cả…
Xứ này luôn là một quốc gia hung hãn. Đã có 17 cuộc chiến tranh với Trung Quốc kể từ khi giành được độc lập hơn 1.000 năm trước và đã xâm chiếm Cambodia vô số lần. Trong khi đó, những quốc gia ở phía tây của nó đa phần là hòa bình trong những thế kỷ gần đây.
Đến thăm nước này, nhiều du khách phương Tây đã cảm thấy thất vọng. Như một blogger phương Tây đã nhận định: “Tôi có thể thành thực nói rằng đấy là một cảnh rùng rợn nhất mà tôi từng chứng kiến”.
***
Tôi nói ông Tây này chê bậy và hết sức bậy bạ vì cái dân tộc mà ông mạt sát với lập luận vô căn cứ của một kẻ vô học đó chính là dân tộc Việt Nam của tôi.
Ông tới xứ tôi du lịch chỉ vỏn vẹn có 10 ngày làm sao ông đi hết, thấy hết, biết hết về xứ sở tôi mà ông cuồng ngôn loạn ngữ như vậy. Đó đâu phải cái trí, cái tâm của người có học mà lại là giáo sư nữa chứ? Sao ông dám xuẩn ngốc kết luận xứ tôi không còn một con thú, con chim, con chuột?
Thú hoang dã nào chạy ở thành phố cho ông thấy? Chó nào thả rông trong thành phố cho ông nhìn? Sao ông biết được xứ tôi có  bao nhiêu người ăn thịt chó, bao nhiêu người không ăn? Ông biết xứ tôi có bao nhiêu người theo Phật giáo không? Ông có tới rừng Cúc Phương, rừng Cát Tiên chưa, có hiểu Tràm chim là gi không?
Ông biết gì về lịch sử nước tôi, biết gì về những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc tôi? Biết gì vế bọn diệt chủng Pôn Pốt, biết gì về tình hình chính trị Đông Nam Á? Mà ông nhận xét hồ đồ, hỗn láo về dân tộc tôi! Hay là ông vẫn còn cay cú với nỗi nhục thua trận của nước ông tại Việt Nam?
Tôi chắc ông là tín đồ Ki tô, vậy ông hẳn đã học qua chương 9 Sáng thế ký và chưa quên Chúa đã dạy:”… Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất, và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi: chúng được trao vào tay các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi…”. Không biết ông có ăn thịt không vậy? Hay ông chỉ ăn cỏ thôi nên não ông có vấn đề!
***
Các bạn nghĩ gì về ông Tây này?
Người chê ta, chê bậy, là gì của ta bạn nhỉ?
***
Cập nhật: ông Tây cuối cùng cũng nhận ra mình bậy và đã có lời xin lỗi công khai trên báo chí. Tờ báo Chicago Tribune cũng thừa nhận sai sót khi đăng bài viết này của ông Tây.
(QUANG NAM 20/2/2013)

Không có nhận xét nào: