GIỮ GÌN TIẾNG MẸ VIỆT NAM
Ngày xưa, lãnh tụ Hồ Chí
Minh luôn quan tâm tới việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ, Người luôn dạy:
“Tiếng nói là thứ của cải vô
cùng lâu đời và vô cùng quí báu của dân tộc. chúng ta phải quí trọng nó, giữ
gìn nó và làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp.
Tiếng nào nước ta có ta
dùng, cực chẳng đã mới mượn tiếng nước ngoài”.
Người cũng dạy có những trường
hợp tiếng ta tuy có sẵn nhưng diễn đạt khó hoặc không tốt thì nên mượn tiếng nước
ngoài. Người đưa ra vài ví dụ như: không nói “đứng một” mà nên nói “độc lập”, không
nói “Hội đàn bà” mà nên nói “Hội phụ nữ”, không nói “cân” mà nên nói “ki lô
gam”, vv…
Những lời dạy đó của Người
chính là tư tưởng Hồ Chí Minh về ngôn ngữ.
Ngày nay, có nhiều người đã
làm ngược lại với lời dạy đó, mhưng họ vẫn cứ hô hào phải học tập và làm theo lời
Bác !!
Những tiếng Tàu mà Người dạy
không dùng thay cho tiếng Việt như “hỗ trợ, quang vinh, quốc gia, đại lộ” họ đều
dùng rất phổ biến mọi lúc mọi nơi.
Để “phản biện” lại lời dạy của
lãnh tụ Hồ Chí Minh, họ đã cho rằng:
“Nói tiếng gì cũng được miễn
sao nghe hiểu là tốt”.
Lập luận này thuộc về những
người thiếu tinh thần dân tộc, không tha thiết với quê hương, nguồn cội, không
gìn giữ văn hóa Việt Nam.
Hàng ngàn năm trước, sống dưới
ách đô hộ giặc Tàu, bị giặc buộc phải học chữ Tàu, nói tiếng Tàu, khi ấy chữ
Tàu đã có mấy ngàn năm phát triển, rực rỡ nhứt là vào thời nhà Đường với những
“Thi Tiên” Lý Bạch, “Thi Thánh” Đỗ Phủ danh tiếng lẫy lừng và rất nhiều bậc tài
danh khác như Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Xương Linh, Bạch Cư Dị, vv…
Nhưng tổ tiên chúng ta đã
không vì ham mê thứ chữ Tàu danh giá ấy mà cam lòng đánh mất bản sắc dân tộc Việt,
vì vậy các vị đã không quản ngại khốn khó, hiểm nguy để khôn khéo sáng tạo ra
chữ Nôm – một thứ chữ riêng của ta – để làm gì nếu không phải để gìn giữ thứ tiếng
nói vô cùng lâu đời và vô cùng quí báu của dân tộc Việt Nam.
Trong lịch sử nước ta, đã có
hai vị vua bãi bỏ chữ Tàu để lấy chữ Nôm làm quốc ngữ; đó là vua Hồ Quý Ly và
vua Quang Trung, nhưng rất tiếc cả hai công trình sáng suốt này đều bị bọn cuồng
Tàu phá tan nát.
Thời hiện đại không chỉ có
lãnh tụ Hồ Chí Minh kêu gọi giữ gìn tiếng mẹ đẻ mà có nhiều người khác cũng làm
vậy.Trước đó có học giả Phạm Quỳnh, nguyên chủ bút tạp chí Nam Phong, nguyên
Thượng thư Bộ Học triều Nguyễn, đã dạy: “Làm người Việt Nam thì phải nên yêu,
nên quí tiếng nói của nước mình, phải đặt quốc văn lên trên cả tiếng Tây, tiếng
Tàu”.
Sau thì có Tổng thống Ngô
Đình Diệm của chính quyền Sài gòn cũ; ông Diệm sau khi chiếm được quyền lực từ
vua Bảo Đại triều Nguyễn, đã đặt tên nước là “VIỆT NAM CỘNG HÒA” chứ không phải
là “CỘNG HÒA VIỆT NAM” giống như kiểu thời nay Cộng Hòa Pháp, Cộng Hòa Séc …
Chính quyền của tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu cũng có chủ trương bỏ tiếng Tàu để thay bằng tiếng Việt, cụ thể
là đã bỏ kiểu tên lớp học “Đệ thất, đệ lục, …, đệ nhứt” đổi thành lớp 6 tới lớp
12.
Bạn đã từng đọc truyện “Tâm
hồn cao thượng”, của Ý, do Hà Mai Anh dịch, chắc chưa quên đoạn văn này: “Con sẽ
cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài chợt nghe thấy một người trong đám
thợ thuyền nói tiếng nước con, theo lòng con xui giục tự nhiên con đến hỏi chuyện
ngƣời thợ không quen ấy”. Nhưng nếu như nghe họ nói tiếng Việt kiểu như vầy
:”Hảo muội muội, ca ca ái mộ muội muội. – OK muội lớp huynh.” thì trong lòng bạn
sẽ dâng lên tình yêu nước nào?
(CU ANH)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét