Thưa cô Tê Tê Cà Phê,
Tiếng nước mình ngộ quá phải không cô
Yêu mến đâu đậm tình như “hâm mộ” 歆慕
Giúp đỡ không hay ho bằng “hỗ trợ” 互助
Tiếng nước mình chỉ là thứ tiếng loại hai
Vì sao vậy, thưa cô, vì sao vậy ?
Tiếng nước Tàu tại vì sao cao quí
Tiếng nước mình xấu xí tại vì sao
Tại vì sao mình phải yêu tiếng họ
Tiếng nước mình vứt bỏ tại vì sao ??
Cô luôn dạy em phải yêu tổ quốc
Nhưng cô không dạy yêu tiếng nước Nam mình
Nếu mai kia tiếng nước ta không còn nữa
Liệu có còn tổ quốc để yêu thương ??
Tiếng nước mình rồi sẽ về đâu
Cô còn hổng biết em làm sao biết nổi !
Đố ai biết tiếng Việt mai này sẽ trôi tới chốn mô ??
Hu hu hu ... Hô hô hô ...
Hu hu hu ... Hô hô hô ...
----------------------
Học
giả Phạm Quỳnh nói:
“Tiếng ta còn, nước ta
còn”.
Lãnh tụ Hồ Chí Minh nói :
“Tiếng nói là thứ của cải
vô cùng lâu đời và vô cùng quí báu của dân tộc.
Của mình có mà không
dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại hay
sao ? ”.
Nhà văn Đào Văn Bình (ở Mỹ) nói :
“Tiếng Việt trong nước càng
ngày càng trở nên nghèo nàn và kho tàng ngôn ngữ truyền thống sẽ bị huỷ diệt bởi
những chữ như: hoành tráng, phản cảm, giải mã, kinh điển, ấn tượng, sốc, kịch
tính, kịch bản, cơ bản, thi công, xử lý, nóng (hot), khắc phục, tiếp cận …
Những danh từ đơn giản, thuần Việt do tổ tiên sáng tạo cả ngàn năm nay từ từ biến
mất để thay thế bằng tiếng Tàu nhức đầu, lạ hoắc … và quá nhiều tiếng
lóng, tiếng Tây, tiếng Anh ba rọi chen vào”.
1 nhận xét:
Bởi chữ đó là chữ của Thánh hiền
Chữ Thánh hiền lẽ dĩ nhiên cao quí
Em đừng thắc mắc nữa mà chi
Em chỉ là một trong những giống di
Cô thì khác xa em, em nhé !
Đăng nhận xét