Hãy nghe tâm sự của một người nhận mình tên Thảo, nghề
nghiệp giáo viên.
“…Nhiều năm trước, tôi luôn không hiểu vì sao các thầy giáo
nam cứ gọi tôi là “cô giáo Thảo” cùng với tràng cười khoái chí và ánh mắt đầy
khiêu khích. Tôi chỉ thấy thật lố bịch.
Sau này, khi biết lý do tôi lại thấy ghê tởm. Cả các giáo
viên nữ, mỗi khi tâm sự chuyện phòng the lại nháy mắt nhìn tôi: “Học hỏi đâu
xa, nhờ ngay cô giáo Thảo chỉ dạy”…
Tôi bắt đầu ngại nhắc đến tên mình, ngại nhắc đến cả cái nghề
đang theo đuổi. Nó nhắc tôi nhớ đến mấy lời chòng ghẹo sau cái nhìn quét một lượt
từ trên xuống dưới: “Đích thực là cô giáo Thảo”, “Ngon hơn cả cô giáo Thảo”…
Ngôn từ tưởng trong sáng mà ý nghĩa thì tục tĩu. Tôi ghê tởm
họ.”
Tới đây có lẽ bạn đã nhận ra cụm chữ “Cô giáo Thảo” là
cái gì đó tục tĩu và đáng ghê tởm!
Nhưng sao cái “thứ tục tĩu và ghê tởm” đó lại có vẻ
như rất bình thường trong quí Thầy Cô vậy nhỉ? Cái này chắc
phải hỏi người xưng là cô giáo viết ra những dòng trên.
&
Mới đây có vụ án một cô giáo tên THẢO, 23 tuổi, chuyên
dạy kèm trẻ (Tàu hóa là Gia sư), ăn trộm 35 triệu đồng của chủ nhà để
trong túi quần dài treo trên móc quần áo, nhưng trốn không thoát. Cô gái này đã
bị công an bắt giam. Hành vi của cô gái chỉ là cơ hội, tình cờ, không phải
chuyên nghiệp.
Và, mấy nhà có thiên chức cao quí đã tặng ngay cho
cô gái này cái danh hiệu “CÔ GIÁO THẢO” đặt cẩn thận trong ngoặt kép! (xem
hình).
Chẳng biết đấy có phải “cái thứ tục tĩu và ghê tởm” không nhỉ
???
Vô cùng ngán ngẩm thay cho ba cái thiên chức !
(CUANH)

1 nhận xét:
Văn hóa "Cô giáo Thảo" vi diệu !!!
Đăng nhận xét