Hồi xưa nghe con nít hát rùm : “Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay khóc lu bù vì thường xuyên trốn ở
trong lu, mỗi khi đêm vắng không người mò ra với mình...”.
Đó như là một bài hát bolero nào đó được chế lời cho vui để
chế diễu mấy anh trốn quân dịch. Nó cho ta biết rằng ngoài công dụng đựng nước,
đựng gạo, mắm... cái lu còn dùng để trốn quân dịch rất hiệu quả!!
Nhưng mới đây người ta còn phát hiện ra một công dụng mới vô
cùng vĩ đại của cái lu là dùng để... chống ngập lụt trong thành phố.
Số là mấy bữa nay báo
chí mạng ì xèo chuyện một bà tiến sĩ thứ thiệt đã đề xuất trang bị cho mỗi hộ
dân ở thành phố một cái lu để chống ngập lụt trong mùa mưa.
Sáng kiến này đã khiến cả nghị trường cười ồ và người chủ tọa
không có ý kiến gi. Chuyện sau đó lan tràn trên mạng. Vị tiến sĩ bị chê cười
quá xá chừng. Cũng có vài ý kiến binh vực, nhưng chủ yếu là chê cười.
Có hai nhận xét gieo sầu nhiều nhứt cho vị Tiến sĩ là:
Ông Phó chủ tịch UBND
TPHCM cho rằng “Sáng kiến dùng lu chống
ngập không thể là giải pháp chống ngập ở TPHCM được. Thay vào đó, thành phố cần
xây dựng những hồ điều tiết lớn ở các công viên, khu đô thị mới thì hợp lý hơn
vì có thể tạo cảnh quan, làm mát và chống ngập.”.
Ông nguyên Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục, Thanh thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội thì nói:
“Giả sử nếu đó là ý kiến
thật thì không bao giờ có tính khả thi, không trở thành hiện thực được. Tôi
nghĩ đây không phải sáng kiến nghiêm túc mà mang tính khôi hài, và hài hước
châm biếm đối với thành phố nhiều hơn".
Theo báo chí, vị Tiến sĩ đã cho biết rằng:
“Trước mỗi ngôi nhà ở
nông thôn, chúng ta thấy có lu nước rất to để đựng nước, trong đó có tính năng
lưu trữ nước mưa. Theo kinh nghiệm các quốc gia trong khu vực, họ cũng sử dụng
cái lu này để chống ngập nước. Tokyo đã từng áp dụng thành công. Ở Đông Nam Á
có Philipines, Indonesia. Vì mình cũng từng đi nhiều nước, chứ không bao giờ
nói theo ý chủ quan.
Trong điều kiện ngân
sách thành phố còn eo hẹp, thay vì xây một hồ chứa nước lớn tốn nhiều tiền,
chúng ta có thể trang bị cho người dân khu vực ngập nước mỗi nhà 1- 2 cái lu.”.
Như vậy, cái lu của bà Tiến sĩ là cái lu thứ thiệt, chính hiệu,
chính chủ, chẳng phải là cái lu biểu tượng, mường tượng hay tưởng tượng nào cả!
Cái lu này thậm chí còn phải “mỹ thuật chút xíu” nữa kia!
Bà Tiến sĩ đã từng thấy tận mắt hàng triệu cái lu như vậy
trên khắp phố phường ở Tokyo, Manila và Jakarta !!
Bà lại nói rằng sáng kiến cái lu chống ngập không phải của
bà sáng chế ra mà là của cơ quan JICA (Cơ
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản), bà chỉ lặp lại mà thôi. Nhưng theo báo Lao
động thì cơ quan Jica cho biết không hề có chuyện đó.
Trích nguyên văn câu nói của vị Tiến sĩ:
“... Trang bị cho những cái nhà dân hoặc là một ở cái cộng đồng là địa phương những cái lu to như vậy nhưng
mà lại là mỹ thuật chút xíu để bà con cũng là phấn khởi...”
Không hiểu nổi sao bà đạt được “kỳ tích” tiến sĩ !!
Nhớ lúc trước có ngài Đinh Ủy viên La Thăng tiến sĩ đã nói một
câu xanh dờn: “Lương kỹ sư mà bằng lương
công nhân thì sao sống nổi” !! Có lẽ theo Đinh đại nhơn thì kỹ sư ăn nhiều
hơn nên chết đói, còn công nhân ăn ít nên vẫn sống khỏe re!
May mà Đinh ủy viên sớm rơi mặt nạ mà yên nghỉ trong nhà đá, chớ không thì ... chẳng biết nói sao !!!
May mà Đinh ủy viên sớm rơi mặt nạ mà yên nghỉ trong nhà đá, chớ không thì ... chẳng biết nói sao !!!
Lại nhớ tới “cái lò ấp tiến sĩ”, chẳng biết có còn không?
Lại nghĩ tới vụ mấy thủ khoa đại học nhờ nâng điểm ở ngoài Bắc...
Hô hô hô.....
(CUANH)
