THÀ TỬ VONG QUYẾT KHÔNG THÀ CHẾT !
Hồi xưa, người ta nghe dân nhậu Saigon hay hát rằng : “Anh không chết đâu anh, anh chỉ vừa bỏ mẹ
đêm qua...”.
“Bỏ Mẹ” là sáng tạo thay cho tiếng “Chết” để nghe bớt ghê, bớt
rợn, bớt thảm, giảm sầu.
Thời nay chả ai thèm xài “Bỏ mẹ” nữa mà người ta đã sáng tạo ra
chữ mới là “Tử vong” thay thế.
Ví dụ, đọc báo ta thấy câu: “Thiếu nữ nhảy lầu tử vong”.
Ai nhảy? – Thiếu nữ nhảy.
Nhảy ở đâu? - Ở lầu tử vong.
Lầu tử vong ở đâu? – Có lẽ ở gần lầu ông Hoàng hay ở ngoài đảo
Sinh tồn gì đó.
Đúng là vô cùng sáng tạo bởi vì nó rất khác thường!
Nhưng tại vì cái giống gì mà người ta lại “Thà tử vong chứ quyết không thà chết” vậy
?
Chết là tầm thường, chết chỉ xài cho những “phân khúc” hèn,
tiện, mạt, đê mà thôi. Còn những hạng quí tộc, hạng siêu nhơn thì phải tử vong
mới xứng. Bởi lẽ nó là chữ thánh hiền nên nó phải cực sang, quí, trí, văn hơn chết nhiều.
Nhưng lại có người cho rằng bi giờ là thời nào mà còn thánh
với chả hiền! Sao không xài “Đai” hoặc “Mo” cũng có nguồn gốc sang chảnh từ những
nền văn minh vĩ sờ đại đâu kém cạnh gì mấy anh Ba? Xài mấy thằng này ngắn gọn
hơn, đỡ hao bao là giấy bao là mực đúng như một ông Giáo sư tiến sĩ đã từng
nói. Ý kiến này nghe đâu bị lãnh cả đống gạch đủ xây nhà cao tới 20 từng lận!
Bởi vậy, hãy nói theo cách của anh Ba Vĩ Đại! Cực sang cực quí cực trí cực văn! Hehe... Hehehe...hehehe...
(CUANH)
-------------
Dưới đây là tiếng Tàu Hán giọng Bắc kinh (còn gọi là tiếng Bắc kinh)
-------------
Dưới đây là tiếng Tàu Hán giọng Bắc kinh (còn gọi là tiếng Bắc kinh)
