CHUYỆN DÀI SÓC SƠN
Mới rồi, một ông huyện có vẻ tự hào khi nói rằng ổng nói phá
công trình “Việt phủ Thành chương” là lãng phí nên đã nhận được một số gạch đá
đủ để xây nhà lầu tới 20 từng lận!
Ổng cho rằng phá là phí bởi vì ổng không “vô cảm”!
Nghĩa là ai phá thì chắc phải là loại “vô cảm”!
Hổng biết khi người ta phá rừng để xây dựng biệt phủ thì ổng có “vô cảm”
trước việc đó hay không nhỉ?
Chắc là không, nhứt định là không! Bởi vì ổng
không phải là người “vô cảm”!!!
Ổng cho rằng ổng không vô cảm vì Việt phủ Thành chương là
công trình văn hóa Việt cổ (!?), ít nơi có; “bộ sưu tầm” của ông Chương cực kỳ hiếm
với “những con chó đã có tuổi đời mấy trăm năm” (không biết cụ thể là bao nhiêu con
chó và xuất xứ từ những ngôi đình cổ nào của Việt Nam ??) .
Ổng lại cho rằng nếu phá công trình ấy “thì đơn giản, chỉ cần
chiếc máy xúc vào vài tiếng là xong”.
Có lẽ theo ổng thì mấy con chó đá cực kỳ hiếm ấy bởi quá
linh thiêng nên đã mọc rễ quá sâu trên đất rừng Sóc sơn rồi ,nên nay chỉ còn cách cho máy xúc
dập nát bấy ra thôi chớ chẳng thể nào dời chúng đi đâu được cả !! Hehehe.....
(CUANH)