Thế
giới người chết thường được gọi là thế giới bên kia hay cõi âm là
thế giới của những vong hồn. Thế giới
đó gần giống với thế giới ta đang sống. Những điểm khác biệt cụ thể là:
Thế
giới ấy vô cùng từ bi, độ lượng, thực thà. Ở đó có đầy đủ những người
đã chết từ ngàn xưa tới nay. Điển hình từ những nhân vật tên tuổi mà rất nhiều
người biết như Việt quốc công Lý Thường Kiệt, vua Quang Trung, Nguyễn Nhạc,
Nguyễn Lữ, nhà cách mạng Phan Sào Nam, nghĩa sĩ Lương Ngọc Quyến… cho tới các bộ
đội giải phóng, lính chế độ Sài gòn và các oan hồn uổng tử của các bào thai.
Thế giới này do những người Cộng sản nắm quyền quản lý hay chí ít họ
cũng là lực lượng chiếm ưu thế, bởi vì vong của sĩ quan chế độ Sàigòn tỏ ra sợ
hãi những vong bộ đội giải phóng.
(Không thấy có thằng lính Tàu, lính Tây, lính Nhựt, lính Mỹ nào cả. Có lẽ chúng đã hồi hương về cố quận).
Tuy
vô cùng từ bi nhưng cũng có những trường hợp cá biệt. Chẳng hạn như
lính nghĩa của ông Lương Ngọc Quyến vì ghét mấy người sống xâm phạm mồ mã của
ông Quyến nên đã có hành động trả thù báo oán (!).
Trong
thế giới này có ba tôn giáo. Những người theo đạo Phật cực kỳ thanh thoát.
Những người theo đạo Lão và đạo Tứ phủ cực
kỳ sân hận đủ thứ nhất là về chuyện cúng kiến (chẳng tí tẹo độ lượng!). Người theo đạo Phật nhanh chóng rời bỏ
thân xác để siêu thoát về với gió núi mây trời. Còn người đạo
Lão cứ khư khư giữ lấy cái mộ vùi thân xác mình nên rất khó được siêu thoát, họ
vẫn ở mãi dưới đất chứ không thể bay lên mây được.
(Siêu thoát ở đây có nghĩa là bay
lên mây, lên núi mà ở chứ chả phải đi đầu thai đầu chửa gì ráo! Những vong cán
bộ chiến sĩ cách mạng chết ở nhà tù Phú Quốc sau khi được cầu siêu đã siêu
thoát cả, chiều nào họ cũng họp mặt tại nghĩa trang liệt sĩ trên đảo Phú Quốc để
vui chơi.
Còn những người theo đạo khác
ngoài 3 đạo kể trên, có lẽ họ có thế giới riêng của tôn giáo họ nên họ không có
mặt trong thế giới này).
Điều khác biệt lớn nhất với thế giới người sống là ở cõi âm con trai chết chưa vợ, con gái chết chưa chồng không
bao giờ lấy nhau; một đứa trẻ chết ở lúc 3 tuổi thì một 100 năm sau vẫn là đứa
trẻ 3 tuổi nhưng đứa trẻ ấy vẫn lớn lên ở tầm trí tuệ, kể cả những bào thai vẫn
tỏ ra vô cùng thông thái cho dù chưa
mở mắt và không biết nói (!).
Người
cõi âm vẫn biết hưởng thụ vật chất và tinh thần. Cụ thễ là họ vui mừng vì
sắp được quần áo mới nhưng tiếc thay những quần áo đó đã bị người sống đốt cháy
thành tro bụi nên trớt huớt luôn ! (Vì vậy
khi cúng hàng mã chớ nên đốt thi người âm mới xài được). Hoặc như trường hợp
vua Quang Trung và gia đình gồm cha mẹ, vợ, anh em ruột cùng tất cả tướng sĩ tượng
xa pháo mã tốt về dự lễ hội tại Bình Định, vua đã hạ chỉ sai chánh quyền tỉnh phải
ra Hà Nội mời đoàn hát chèo về diễn cho Công chúa Ngọc Hân và quân sĩ thưởng thức.
(Sở dĩ vua Quang Trung không thể
cùng gia đình và quân sĩ ra Bắc trực tiếp thưởng thức chèo có lẽ là vi vua sợ
đi ngang Phú Xuân sẽ bị quân vua Gia Long chặn đánh. Hơn nữa nếu ra được Hà Nội
thì lại chạm trán với quân của vua Lê, quân của chúa Trịnh đang sẵn sàng phục hận).
Những mô tả về cõi âm kể trên là tiết lộ của Thánh nữ ngoại cảm hàng đầu Việt Nam với báo chí.
Điều oái oăm là các nhà ngoại cảm đều tự xưng là Phật tử. Thậm chí có người xưng là truyền nhân của Phật bà Quan Âm, được giao nhiệm vụ xuống trần gian
để cứu nhân độ thế (!). Nhưng những gì họ nói về cõi âm lại trái ngược với quan
niệm của Phật giáo.
Biết
tin ai bây giờ?
Theo Phật giáo, con người có hai phần: Thể xác và Thần thức. Khi chết, thể xác bị hủy diệt nhưng thần thức vẫn còn và tùy theo nghiệp lực đã tạo ra trong kiếp sống mà
đầu thai vào một trong 6 cõi: Trời –
Người – Atula – Súc sanh (hay
Bàng sanh) – Ngạ quỷ - Địa ngục. Thời gian đi đầu thai là 49 ngày sau khi chết.
QN
Trời: sống lành, tạo công
đức to lớn, được đầu thai vào cõi trời.
Người: sống lành, tạo công
đức không lớn, được đầu thai làm người.
Atula: hung hăng, hiếu thắng
nhưng không gây tội ác thì đầu thai vào cõi này. Chúng sinh trong cõi này luôn
đau khổ vì tranh chấp, giành giật hư danh hão vọng.
Súc sanh: sống không tốt, gian
dối, có lỗi nhỏ thì đầu thai làm súc vật.
Ngạ quỷ: kẻ gian tham, độc ác
đầu thai làm ma quỷ luôn đau khổ do đói khát vì không thể ăn uống bất cứ thức
gì. Đồ ăn thức uống tới miệng liền hoá thành lửa. Loài ma quỷ này vất vưởng
trên mặt đất.
Địa ngục: kẻ cùng hung cực ác,
giết người, tàn hại sinh linh sẽ bị giam giữ trong địa ngục, luôn luôn đói khát
và đau đớn bởi những hình phạt tra tấn.
Như vậy những vong hồn còn
lang thang đâu đó trên mặt đất chỉ có thể
là loài ngạ quỷ đang chịu hình phạt mà thôi.
Hai quan niệm về vong hồn khác nhau kể trên:
Một là của Phật giáo, tổ chức tôn giáo có bề dày lịch sử mấy ngàn năm,
đã từng là Quốc giáo của nước Việt triều đại Lý-Trần.
Một là của giới ngoại cảm, bao gồm những người được nhiều Giáo sư Tiến
sĩ khoa học Việt Nam ủng hộ, được Nhà nước, Chánh phủ quan tâm.
Chẳng biết theo ai bỏ ai bây giờ !