Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

QUÝ MÀ KHÔNG HIẾM



LAI RAI ĐỠ BUỒN: QUÍ MÀ KHÔNG HIẾM !

CẢNH BÁO: Đây là chuyện cấm đàn bà, chỉ dành riêng cho các quí ông đã trưởng thành nên ông ni ông nớ và đã có bà nọ bà kia. Trừ các ông theo đạo Nho. Các quí ông này tuyệt đối không nên đọc. 

  
Thông thường, trên cõi đời này cái gì hiếm thì quí, càng hiếm càng quí, càng quí càng cao giá, có khi giá cao tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Ví dụ một con tem thư bằng giấy, nhỏ chừng bằng hai cái móng cẳng cái, nhìn cũ rích, cũ xì, nhếch nhác, tầm thường; giả như đem nó cho một người ăn mày rách rưới người ấy cũng chẳng thèm cầm chứ đừng nói là lấy! Vậy mà con tem đó có giá cao tới... ngất xỉu luôn: hơn 52 tỉ đồng !  Sở dĩ giá nó mắc như vậy là vì nó là con tem cực kỳ hiếm, phát hành năm 1855, thế giới hiện chỉ còn một con duy nhứt. (xem chú thích cuối trang)

Hoặc như cái thứ "đá trời", loại đá từ vũ trụ rớt vào trái đất mà người ta thường kêu là "thiên thạch", là loại đá vô cùng hiếm nên có giá cũng vô cùng cao, cao tới tận trời xanh thăm thẳm! Bởi vậy nhiều bọn lừa đảo đã dàn cảnh bán thiên thạch giả với giá hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng. (xem bản tin cuối trang)

Ấy vậy mà trên đời lại có một thứ không hiếm, không hề hiếm một tí xíu nào, bởi có đến hơn một nửa dân số trên trái đất này (tức hơn 3.500.000.000 người) sở hữu thứ ấy nhưng đó lại là của quí ! Có nhiều khi là của vô cùng quí.

Một số bậc trí giả thời xưa có quan niệm cái thứ quí mà không hiếm ấy là cái đồ dơ bẩn, thối tha nên không dám kêu thẳng tên nó ra vì sợ dính dơ cái lỗ miệng chỉ dành riêng để nhập vào các thứ cao lương mỹ vị thanh cao tôn quí, đồng thời để xuất ra những lời hay ý đẹp tựa trân châu bảo ngọc của thánh hiền (tất nhiên phải trừ ra những lúc các bậc trí giả ấy nhập vào quá nhiều "mỹ tửu" nên xuất ra ba cái thứ hôi hám, hàm hồ, hỗn hào, hư hỏng phản lại thánh hiền).

Để cho thơm tho cái lỗ miệng khi buộc phải nói về cái thối tha ấy, có một bậc trí giả thức thời bèn vay không lãi cái chữ của thánh hiền để thay vào. Cái chữ ấy ngày nay nam phụ lão ấu hiếm ai không biết nên ở đây có viết ra cũng bằng thừa.

Nhưng có một điều hết sức hệ trọng mà giới trí giả không ngờ tới. Đó là:

Hình như nghe đâu ngay vào cái thời điểm mà bậc trí giả vay chữ thánh hiền ấy cũng chính là lúc ngài đã nhập vào một lượng "mỹ tửu" quá lớn, khiến thần trí u mê, không còn tỉnh táo để nghĩ sâu nghĩ xa như lúc bình thường nên ngài đã phạm một sai lầm chết người. Nhưng sai lầm đó chính ngài cũng không biết nên vô tư truyền tụng cái chữ thánh hiền ấy ra ngoài đời. 

Bởi ngài là một bậc đại trí giả nên khi truyền chữ ấy ra liền được giới trí giả hoan nghinh, hưởng ứng nhiệt liệt mà không cần đắn đo, cân nhắc kỹ càng như thói quen của những nhà trí thiệt.

Cái chữ thánh hiền làm nhiệm vụ “đóng thế” ấy được dùng vô cùng rộng rãi. Mà hình như suốt một thời gian rất dài cũng chưa có bậc trí giả nào để ý phát hiện ra cái sai lầm chết người của ngài đại trí giả.

Sai lầm không thể tha thứ đó là: dùng “con chữ” thánh hiền thay tên “cái ấy” thì tuy thơm cái lỗ miệng các bậc trí giả nhưng lại thúi cái danh các bậc thánh hiền!

Chữ của thánh hiền quí hơn châu ngọc lẽ nào lại ngang giá với cái đồ dơ bẩn thối tha đó? 

Chữ của thánh hiền chế ra là để dùng vào những việc cao cả, phải đặt ở những nơi tôn quí, thấp nhất thì cũng chỉ ở chỗ bụng mà thôi (một bụng văn chương chữ nghĩa), chứ có đâu lại đưa nó xuống tận cái chỗ hạ lưu tăm tối kia?

Coi khinh con chữ thánh hiền khác nào đạp đổ bàn thờ chư thánh! Vết nhơ này dù có lấy hết nước biển đông lên mà rửa cũng không sạch!

(Cách đây vài năm có một bậc trí giả trong ngành chớp bóng đã phản đối việc gọi những kẻ khai thác cây gỗ trái phép trong rừng là "lâm tặc", vì những kẻ trộm thối tha ấy không xứng được hưởng mưa móc của thánh hiền; lấy con chữ trân quí của thánh mà đặt tên cho kẻ trộm thì khác nào đem nhánh bông lài cắm bãi cứt trâu, còn đâu hương thơm nữa! Vị này mới đích thực là đại trí giả chớ chẳng phải cái lão trí dỏm say xỉn báng bổ thánh hiền).

Nhưng đó chỉ là cái chuyện của thời xa không xưa lắm. Ngày nay mọi chuyện đã khác hẳn rồi.

Ngày nay nhờ khoa học tấn bộ, nhờ các bác học giả đã khám phá ra nhiều điều thú vị về “cái ấy” và nhất là nhờ các sư huynh, đệ, muội Tây Tàu Nhật đã dốc lòng truyền thụ những tuyệt kỹ công phu thuộc hàng thượng thừa bí kiếp của các võ lâm tuyệt đại cao thủ như Quái trượng Độc Cô Cầu Xụi, Thần côn Mặc Bất Quần, Ma thiệt tuyệt chiêu Sương Điền Đạm Thu, Phù Tang đệ nhất kiếm Dạ Thất Nhật Tam v.v…mà “cái ấy” đã ngẩng mặt lên với đời, không còn bị coi là đồ thối tha dơ bẩn nữa.

Ngày nay nó nghiễm nhiên được vinh danh là "của quí", thực sự quí, quí không thua vàng, ngọc, kim cương. Bởi nó quí như vậy nên đã có người bán nó với giá bạc tỉ. Có người đổi nó lấy xe hơi, nhà lầu. Lại nhờ nó mà có người từ chỗ vô danh thấp kém bất ngờ nhảy lên hàng thượng lưu, quí tộc chơi toàn hàng hiệu trị giá bạc ngàn, bạc vạn đô la, đi chơi Tây, đi chơi Tàu cứ như là đi chợ!

Cái ấy” quả thực là giá trị, quả thực là trân quí, quả thực là… hết ý!

Tuy từ chỗ tối tăm đã vươn ra ánh sáng huy hoàng, rạng rỡ, chói lọi, sáng ngời nhưng nó vẫn nhất định không thèm trở lại với cái tên cúng cơm của nó. Nó vẫn giữ nguyên vẹn cái tên chữ thánh hiền mà ngày xửa vị đại trí giả trong một cơn say ngây ngất đã đặt cho nó.

Vì “cái ấy” ngày nay có giá trị còn hơn cả trân châu bảo ngọc nên chắc có lẽ các bậc thánh hiền cũng rộng lòng xí xóa cái tội phạm thượng của ngài đại trí giả say sưa kia. Có lẽ các thánh cũng rất hài lòng với vị trí xứng đáng của con chữ các ngài; chỗ ở tuy có thấp, có chật chội một chút mà buôn bán hái ra vàng ký, bạc tỉ thì cũng quá vinh quang, quá hoành tráng, quá xứng đáng ! 

Mà sao lại không xứng đáng kia chứ, bởi xét cho cùng, cho kỳ tận kẻ tóc chân lông, nếu không có “cái ấy” thì làm sao có các bậc thánh hiền !
@@@@@@@@@@@@@@@@@



Con tem đắt giá nhất thế giới


"3 skilling vàng"  là con tem đắt giá nhất thế giới hiện nay. Tem của Thụy Điển phát hành năm 1855, hiện chỉ còn một con duy nhất trên thế giới. Con tem này hiếm như vậy là do việc dùng nhầm màu khi in (màu vàng thay vì màu xanh lam-lục). Gần đây nhất, vào 1996, nó được mua với giá 2,5 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 52 tỉ 500 triệu đồng VN theo tỉ giá hối đoái tháng 7/2012).
(Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)


THIÊN THẠCH

Dàn cảnh bán thiên thạch chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng
                    Ngày 1-6, Công an TPHCM cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 41 tỉ đồng trong một phi vụ lừa mua bán thiên thạch 80 triệu USD/kg.
                   Thông qua các mối quan hệ, vợ chồng ông N.L.M.(ngụ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1-TPHCM) biết tại TPHCM có một công ty mua thiên thạch với giá 80 triệu USD/kg nên nảy sinh ý định tìm người bán thiên thạch để môi giới cho các công ty bán kiếm lời.             
                   Tháng 5-2010, ông M. được một người tên Hùng giới thiệu đến nhà một người tên Ma Sầu (ngụ huyện Đơn Dương-Lâm Đồng), đang sở hữu một khối thiên thạch nặng 5,3 kg, được rao bán với giá 12 triệu USD.Tại Đơn Dương, trong lúc chờ thử thiên thạch thì đối tượng tên Hùng được Lê Văn Huy, tự xưng là giám đốc một công ty kinh doanh thiên thạch tại TPHCM, gọi điện hỏi mua thiên thạch với giá 80 triệu USD/kg.Lúc này, Ma Sầu yêu cầu ông M. xuống Phan Rang (Ninh Thuận) thử thiên thạch. Trên đường đi, vợ chồng ông M., Hùng được Huy đón rồi cùng đi gặp ông Chumsaroem (người Campuchia, ông nội của Ma Sầu) đi thử thiên thạch.Sau khi thử thiên thạch xong, ông Chumsaroem nói rằng nếu ông M. ứng trước 12 tỉ đồng sẽ tiếp tục thử thiên thạch, nếu không ông sẽ bán cho người khác.Sau đó, vợ chồng ông M. về Sài Gòn bàn bạc kế hoạch mua 5,3 kg thiên thạch với giá “rẻ bèo”.                    
                   Những ngày sau đó, Huy rót mật ông M. và nói rằng nếu phi vụ thành công thì ông M. sẽ được hưởng một số tiền khổng lồ lên đến hàng trăm tỉ đồng.Để có tiền, Huy đã móc nối đồng bọn lên kế hoạch đưa ông M. vào tròng để ông M. cầm cố nhà đất với số tiền 41,8 tỉ đồng.Sau khi ngân hàng giải ngân, ông M. đã đưa toàn bộ số tiền 41 tỉ đồng cho Huy và Huy viết giấy vay nợ của ông M số tiền 41,8 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Huy cùng đồng bọn cao chạy xa bay. Vợ chồng ông M. nhiều lần liên lạc với mẹ vợ Huy là một quan chức cấp cao tỉnh Đồng Nai nhưng bà cũng không biết Huy đang ở đâu.(Theo Phạm Dũng, báo Người lao động)



Lừa bán thiên thạch 660 tỷ đồng cho đại gia 

Thứ bẩy, 28/07/2012
                   Ngày 27/7, Công an TP HCM tạm giữ hình sự 10 nghi can trong băng nhóm lừa đảo bán thiên thạch.Thái Văn Tuấn (36 tuổi, Giám đốc Công ty CP kim loại đá quý Ngô Trần) và Lê Anh Nguyên (39 tuổi) được xác định là chủ mưu.               
                   Theo cơ quan điều tra, sau khi làm quen với ông Hòa, Nguyên khoe, biết Ya Liêng là người dân tộc thiểu số ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang sở hữu một cục thiên thạch quý giá.Khi gặp Ya Liêng, thì người này cho biết viên 'đá trời' của mình chỉ nhỏ bằng ngón chân cái nhưng nặng đến 4,3kg và chỉ mình Ya Liêng chạm vào được bởi đã cúng thần linh.Muốn được tận mắt xem, ông Hòa chi ngay mấy trăm triệu để Ya Liêng mời thầy về cúng. Lần này, chính tay ông chạm vào viên đá thì bị một dòng điện giật tê người.Tin tưởng tuyệt đối đây đúng là đá quý, ông Hoà hỏi mua thì Ya Liêng báo giá 660 tỷ đồng.Theo kế hoạch đã sắp đặt sẵn, khi ông Hòa về TP HCM, Tuấn với mác GĐ Công ty đá quý đã tiếp cận và tỏ ý muốn mua thiên thạch với giá 100 triệu USD (2.000 tỷ đồng).Nghĩ đến khoản chênh lệch kiếm được quá lớn, ông Hoà liền gọi điện cho Ya Liêng mang hàng xuống TP HCM. Nhưng Tuấn yêu cầu ông Hòa đưa 200 triệu đồng nếu là thiên thạch giả.Ngay sau đó, Tuấn liền nhắn tin cho Ya Liêng 'chuồn' khỏi khách sạn.Tuy nhiên, nhóm này chưa kịp chạy thoát thì Công an TP HCM ập vào bắt. Cùng lúc, cảnh sát cũng bắt giữ Tuấn cùng chiếc valy đựng 2,2 tỷ đồng tiền cọc.Khai với cơ quan điều tra, Tuấn, Nguyên và đồng bọn thừa nhận mọi thứ ông Hòa chứng kiến đều được 'biên đạo'.Với chiêu lừa bán 'đá trời', nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. 
(Tinngan.vn)



Không có nhận xét nào: