Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

LÙM XÙM BA CON NGỖNG


Một chiều cuối tháng chạp, người Hà nội bỗng ngạc nhiên thích thú khi nhìn thấy một đàn hơn chục con thiên nga hồn nhiên bơi lội tung tăng giữa Hồ Gươm thơ mộng. Có người thốt lên Ôi, đúng là cổ tích!”.

Sáng sớm hôm sau người ta lại háo hức ra hồ để tiếp tục ngắm đàn thiên nga bước ra từ cổ tích. Nhưng họ lại bất ngờ hơn khi đàn thiên nga đã biến mất không còn một chút tăm hơi.

Một người thông thái nói: Đó là 12 vị hoàng tử bị đày dưới lốt ngỗng trời nhưng nhờ cụ rùa linh thiêng đã giải cứu họ trở về với kiếp người rồi!”. 

Người khác cười to: Xạo vừa thôi bố! Chính mắt con chứng kiến đêm qua người ta đã vây lưới bắt chúng chuyển đi thả ở hồ Thiền quang kia kìa!”.

Sao lạ nhỉ? Hồ nào cũng là hồ việc gì phải di với dời cho nó rách việc!
Hỏi ra thì mới biết cớ sự là như vầy.

Có một ông tốt lòng chi ra hơn 200 triệu đồng mua 12 con thiên nga về tặng cho thủ đô Hà nội thông qua đơn vị công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HANOI SEWERAGE AND DRAINAGE LIMITED COMPANY viết tắt HSDC). Đây chính là đơn vị đề xuất và thực hiện nạo vét hồ Gươm hồi cuối năm 2017.

14 giờ 5/2/18, Cty thoát nước Hà nội thả 12 con thiên nga gồm 7 con đen, 5 con trắng vào hồ Gươm nhằm tạo cảnh quan đồng thời cũng là để theo dõi sự ổn định hệ sinh vật trong hồ sau khi nạo vét. 

21h cùng ngày, một  nhóm công nhân đã dùng lưới quăng bắt lại 12 con thiên nga và đưa chúng thả vào hồ Thiền quang. 

Nguyên do là bởi có nhiều nhà khoa học cỡ to bự đưa ra ý kiến phản đối kịch liệt. Họ nói rằng hồ Gươm là nơi tâm linh thiêng liêng, chỉ “cụ rùa” mới được quyền có hộ khẩu ở đó mà thôi. Bọn thiên nga là lũ ngoại lai đã phá hoại sự linh thiêng của cụ rùa.

Thế là mấy em thiên nga xinh đẹp dễ thương bỗng chốc hóa ra bọn thủ ác tàn phá văn hóa, hủy hoại tâm linh. Tội nghiệp mấy em đã hứng chịu vô số gạch đá.

Thế rồi một cuộc chiến võ mồm sôi nổi diễn ra giữa bên ủng hộ thiên nga và bên ủng hộ cụ rùa. Dân đen ngơ ngác chả biết nghe lời bên nào, bởi cả hai bên đều là những bậc trí giả tên tuổi lẫy lừng.

Nhưng có vẻ như bên ủng hộ cụ rùa lấn lướt hơn cho nên mấy em thiên nga dễ thương đành ngậm ngùi khăn gói ra đi khỏi hồ Gươm thơ mộng.

Người ta nói rằng vừa mới trồng phong đỏ nay lại thả thiên nga thì Hà nội sẽ hóa thành châu Âu mất thôi!

Có lẽ cái nỗi lo “Âu hóa” của họ cũng chả mới mẻ gì, bởi vì hàng trăm năm trước đã có người lo vậy rồi. Đó chính là cụ Tú Xương.

Cụ Tú lo sợ cái chuyện các nhà nho “Vứt bút lông đi giắt bút chì” theo học tiếng Tây làm thầy thông, thầy phán để mong được “Sáng rượu sâm banh tối sữa bò”.

Nhưng cụ lo cứ lo, việc gì tới cứ tới. 12 năm sau khi cụ Tú mất, khoa thi chữ nho chính thức bãi bỏ dưới thời vua Khải Định.

Thế rồi nhà Tây, biệt thự Pháp mọc lên khắp nơi. Thế rồi chemise, pantalon, veston, complet, robe, jupe ... tràn lan. Chả ai thấy lo lắng gì cả. Hình như có một nhà thơ có chút phàn nàn:

“Hôm qua em đi tỉnh về 
Đợi em ở mãi con đê đầu làng 
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng 
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi! “


Chả biết hồi xửa các cụ nghĩ sao, chứ thời nay thì không ít người ngạc nhiên vì cái khuy bấm nó làm khổ là làm khổ thế nào!

Thế rồi cầu cống, xe đạp, xe máy, xe hơi, xe lửa, café, cigarette, cinéma, chocolat, đá banh, banh chuyền, pingpong, quần vợt... đủ thứ thứ...

Thế rồi hàng ngàn, hàng vạn thằng “Xuân tóc đỏ” chuyên ở nhà tây, mặc đồ tây, ăn cơm tây, uống rượu tây, nghe nhạc tây, nhảy đầm tây, nuôi chó tây, nói tiếng tây, đặt tên tây cho con... cũng chả chết thằng tây nào!

Thế rồi mới đây thôi, người ta lên tiếng kiên quyết gìn giữ bảo tồn mấy cây cầu tây, mấy biệt thự Pháp vì cho đó là di tích, là "hồn phố"; ngay cả cái thanh đá con lươn vỉa hè thời Pháp thuộc cũng là hồn phố luôn! Có ai nói đó là “Âu hóa” chăng ??

Trở lại chuyện “cụ rùa”, ta thấy hình ảnh cụ trên mạng rõ ràng cụ không phải hồ Gươm “chính chủ” bởi trong sách sử dạy rằng cụ rùa ở hồ Gươm đòi vua Lê Thái Tổ trả lại kiếm thần là cụ rùa vàng chớ chả phải rùa đen!

Còn cây phong với thiên nga thì đâu phải chỉ phương Tây mới có. Cây phong có đầy ở Nhựt, Hàn, Úc, Tàu. Thiên nga thì ở Nga, Úc. Xứ ta thuộc phương Đông, lẽ nào lại sợ “Đông hóa” bởi cây phong và thiên nga!

Có lẽ cũng nên nhắc lại rằng hơn 200 năm trước, cả cây phong và con thiên nga đều đã bước vào nền văn chương đất Việt bằng con đường cực kỳ danh giá. Đó là qua Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

“Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”
“Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm”

Hồng ở đây chính là con ngỗng trời tức thị thiên nga đấy nhé!

Cụ Tiên Điền đã thổi hồn vào phong và nga rồi, sao lại coi chúng nó là ngoại lai vậy nhỉ?

Thời nay có thiếu chi chuyện Tây hóa, Tàu hóa sao không ném đá mà lại ném vào mấy con thiên nga làm gì!
(CUANH)

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

KÍNH NGƯỠNG ANH BA !!



Sáng nay 3/2/18, nhiều báo mạng xứ ta đồng loạt đưa tin một công ty ở bên Tàu phát tiền thưởng Tết cho nhân viên. 
Chuyện “kinh hoàng” ở đây là các nhân viên phải vác bao tải đi nhận tiền thưởng Tết” !
Thông tin này được minh họa bằng nhiều hình ảnh.

Ối trời ơi! Dân Tàu thời nay sao mà sung sướng quá ể vậy! Cả bao tải tiền thì xài vào đâu cho hết!
Nhưng trước khi bày tỏ lòng ngưỡng mộ cái sự chịu chơi của các đồng chí ba Tàu như thiên hạ, hãy xem xét lại cái số bạc khủng trong bao tải ấy nó khủng tới cỡ nào.
Theo nguồn tin nói trên thì mỗi nhân viên được thưởng chừng 30.000 tệ. Một số tiền không phải lớn lắm (bằng khoảng hơn 100 triệu tiền Việt).
Số tiền nhỏ vậy mà sao lại phải xài bao tải để đựng?
Với 30.000 tệ để đạt trọng lượng khoảng 30 kg như trong hình minh họa thì cần tới 30.000 tờ tiền giấy. Như vậy nó chỉ toàn tờ 1 tệ, là loại mệnh giá nhỏ nhứt trong tiền giấy của Tàu.
Nhưng tại sao họ lại không xài loại tiền có mệnh giá lớn nhứt là 100 tệ cho nó nhẹ nhàng?? (Chỉ 3 ghim thôi là đủ 30.000 tệ). Phải chăng chánh phủ Tàu chỉ cho phép dân Tàu xài tiền loại 1 tệ mà thôi?
Nếu không phải vậy thì tại sao công ty Tàu hành nhân viên phải vác bao tải để đi nhận tiền thưởng thì chắc ai cũng hiểu!!
Giả tỉ mấy ông chủ xứ ta cũng bắt chước cái sự “vác bao tải” ấy thì chỉ cần thưởng 3 triệu đồng bằng loại tiền Việt mệnh giá nhỏ nhứt hiện hành là tờ 100 đồng thì nhân viên cũng sẽ vác bao tải mà đựng. (100 đ X 30.000 tờ = 3 triệu đồng).
Thêm  điểm lập lờ  trong chuyện vác bao tải của Tàu là số tiền trong những hình minh họa có màu đỏ là loại tiền mệnh giá 100 tệ, còn tờ 1 tệ có màu xanh.
Bởi vậy nếu đã lỡ ngưỡng mộ đồng chí ba Tàu thì cũng nên rút lại đi thôi!
(CUANH)

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

NGƯỜI HÙNG ĐẤT VIỆT BỖNG HÓA TÊN GIẶC XỨ TÀU !!



Thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội bóng đá U23 Việt Nam bỗng dưng biến thành tên giặc Tàu Càn Long!

Họ đang muốn gì vậy nhỉ ?



Có lẽ nào họ lại không biết rằng nếu không có vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ thì tên giặc Càn Long đã biến nước Việt thành xứ TÂN CƯƠNG rồi !

Có lẽ nào họ lại quên mất công ơn của hàng vạn liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến đẫm máu đánh đuổi quân xâm lược Mãn Thanh để giành lại độc lập dân tộc ?

Họ đang xuyên tạc lịch sử nhưng sao chả thấy vị “đại hiệp” nào lên tiếng vậy nhỉ ??
(CUANH)

------------------------------------------

Các "đại hiệp" gọi chuyện xuyên tạc lịch sử là "sử tặc", "lật sử".

Ở đây Càn Long vốn là tên tội phạm chiến tranh, hắn đã từng gây tội ác đẫm máu đối với dân tộc Việt; nhưng giờ đây chính người Việt lại tôn vinh hắn như một anh hùng !

Hỡi ơi, đó chẳng phải là "lật sử" hay sao ???


------------------------------------------------------------

Thông tin này từ báo của Bộ TT&TT





Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

KẺ TỪ QUAN


Ngày xưa, có nhà thơ đã viết:

“Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say”

Chả biết ông quan này chức nhớn bé, chả biết vì sao lại từ quan. Có người cho rằng ông từ quan là vì trót mê cái động con con còn gọi là cái hang hoa vàng, nhưng chả biết hoa gì, có lẽ hoa chỉ mọc ở ngoài cửa hang thôi, vì bên trong hang đâu có nắng mà hoa mọc được. Ông đã bỏ quan mà đi tìm cái hang có hoa vàng ấy.

Nhưng thực ra ông từ quan là bởi thất tình. 

“Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo, áo hồng đào rơi
...
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng”


Ông chả tìm cái động hoa vàng nào đó làm gì bởi ông đâu cần ngủ trong cái hang tăm tối ấy mà ông muốn ngủ dưới trăng trên đồi dạ lan mà thôi.

“Thôi thì thôi mặc mây trôi 
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan”

Và cái ông cần tìm chính là cái cội đào để ông yên giấc ngàn năm.

“Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu”

Đúng là kẻ sĩ thời xưa chết vì tình mà cũng oanh oanh liệt liệt !

Thời nay cũng có gã từ quan, nhưng không phải vì tình yêu trai gái mà vì “bất đắc chí”.

Bởi vậy ông này đâu có thèm lên non tìm hang tìm hóc, kiếm cội mai cội đào làm quái gi cho nó rách việc. Có lẽ cái ông cần tìm là mấy lời động viên an ủi cho thiệt tình thiệt nghĩa.

Bởi vậy mà báo chí đã hết lời an ủi ông. Họ ví von ông là “đấng trượng phu”, là “bậc quân tử”... chỉ thiếu cái “hảo hán” nữa là đủ cơm bò 3 trong 1 !

Đọc tới đây chắc bạn đã biết ông quan thời nay ấy là ai rồi. Vâng, đó chính là ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tức Sài gòn hoặc Sài thành theo thời thượng.

Sau 9 tháng chiến đấu anh dũng để giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ông đã chánh thức tuyên bố bó tay đầu hàng, nhưng không phải đầu hàng mấy bà buôn thúng bán mẹt, không phải những kẻ thu lợi bất chính từ vỉa hè mà là ông đầu hàng chính ông, ông không thể thực hiện lời hứa với dân nên ông phải từ chức.

Cố nhiên không ai không hiểu rằng ông thất bại cay đắng là vì đâu.

Người ta nói ông không tôn trọng pháp luật,
Người ta cho rằng lề đường không phải chỉ dành riêng cho người đi bộ.
Người ta nói ông “đập bỏ, phá hủy”...
Người ta gọi ông là “người hùng cô độc” !!!
Người ta nói cứ y như rằng việc lấn chiếm vỉa hè chỉ mới phát sinh thời gian gần đây thôi.


Đó là phán xét của những bậc trí giả khi nói về thất bại của ông Đoàn Ngọc Hải.

Người ta cố tình quên rằng trước đây ông Đoàn Ngọc Hải đã từng giải thích về việc tháo dỡ những vật xâm lấn vỉa hè là theo đúng luật pháp. Đó là luật Giao thông đường bộ 2009.

Điều 36.1 của luật này qui định  “Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông”.

Luật đã qui định rõ như vậy, các vị trí giả lấy tư cách gì mà đứng trên pháp luật khi cho rằng lề đường có thể sử dụng ngoài mục đích giao thông? Các vị đã sửa luật rồi chăng ?? Hay là các vị chê luật nội nên xài luật ngoại cho sang ???

Ông Hải đã xử lý những trường hợp sử dụng hè phố không phải vì mục đích giao thông thì rõ ràng không hề sai.

Nếu ông Hải sai thì ông đã bị cơ quan pháp luật xử ông lâu rồi đâu phải đợi ông từ chức, mà nếu ông sai pháp luật thì sao các vị trí giả to bự lúc bấy giờ  lại không lên tiếng yêu cầu cơ quan pháp luật xử ngay ông Hải để ông không còn năng lực, quyền hạn “đập bỏ, phá hủy” gây hại dân hại nước??

Nhưng có lẽ cái cay đắng hàng đầu mà ông Hải ôm lòng chịu đựng là có kẻ hình như đồng chí đã nói ông là “hồng vệ binh” – một bè lũ phản động tàn bạo do Mao Trạch Đông đẻ ra để hãm hại, tàn sát những người Mao nghi ngờ có tư tưởng chống đối vào thời gian năm 1966 – 1968 ở bên Tàu. Những nhân vật tên tuổi bị hãm hại thời ấy là Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, Nguyên soái Bành Đức Hoài, Phó thủ tướng Đặng Tiểu Bình...

Điều làm thiên hạ cảm thấy buồn cười là nếu ông Hải là “hồng vệ binh” thì ai là Mao chủ xị, và những ai là Lưu, Bành, Đặng ???
(CUANH)

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

MỚI HAY HỔNG MỚI ??



Thế là bộ luật TTHS 2015 đã chánh thức có hiệu lực kể từ 1/1/2018.

Sực nhớ hồi cuối năm ngoái có một vị chuyên gia, thực ra là cựu chuyên gia vì ông thôi việc và ra nước ngoài sinh sống từ nhiều năm trước, đã góp ý bài viết về luật TTHS của tôi. Vị cựu chuyên gia còn khuyên tôi nên mua một quyển luật TTHS đã bổ sung mới nhứt để tham khảo thêm.

Vị cựu chuyên gia tuy đã ra nước ngoài sinh sống nhưng có thể tận đáy lòng ông vẫn luôn mong muốn đất nước quê hương có được luật lệ chặt chẽ để tránh tình trạng các cơ quan tố tụng vận dụng (hay lợi dụng?) những kẽ hở để kéo dài thời hạn điều tra, giam giữ và xét xử, gây bất lợi cho bị can, bị cáo vốn là những công dân được xem là “vô tội” khi chưa bị tòa án phán quyết có tội bằng một bản án có hiệu lực thi hành.

Có lẽ ông ấy khuyên đúng, bởi biết đâu bộ luật TTHS tôi đọc đã lỗi thời cổ lổ sĩ thằng giặc Mỹ rồi mà tôi ngờ nghệch quá nên không hề hay biết.

Bởi vậy cho nên bữa nay tôi vội vàng tìm vào cơ quan uy tín đệ nhứt dương chỉ về văn bản pháp luật là CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96172 để đọc bộ luật mới nhứt.

Nhưng hỡi ơi tôi lại đụng đầu ông Vũ Như Cẫn và bà U Như Kỹ, nghĩa là không có gi mới về vụ trả hồ sơ cả.

TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA LẠI
Chỉ Viện Kiểm sát mới có thẩm quyền. Tòa án không có thẩm quyền này. (xem điều 41 và 45)
“Trường hợp vụ án được trả lại để điều tra lại thì thời hạn điều tra và gia hạn điều tra thực hiện theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.
Thời hạn tạm giam và gia hạn tạm giam trong trường hợp vụ án được điều tra lại thực hiện theo quy định tại Điều 173 của Bộ luật này.
Thời hạn điều tra được tính từ khi Cơ quan điều tra nhận hồ sơ và yêu cầu điều tra lại.”
(xem điều 174)
Tất cả chỉ có vậy, ngoài ra không thêm qui định gì khác.

TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
Viện Kiểm sát và Tòa án đều có thẩm quyền này (nhưng ở chương qui định về thẩm quyền tố tụng không nói gì tới Hội đồng xét xử - xem điều 41 và 45).

Viện kiểm sát chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần, mỗi lần không quá 02 tháng. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần, mỗi lần đều không quá 01 tháng. (xem điều 174 – lưu ý chữ “chỉ được”).

Qui định việc trả hồ sơ điều tra bổ sung của tòa án có vẻ rõ ràng là vậy nhưng đi tới điều 297 thì lại khác.

Điều luật này cho phép Tòa án trong giai đoạn xét xử có thêm thẩm quyền “Hoãn phiên tòa”. Trong đó có điểm b qui định giống quyền trả hồ sơ để điều tra bổ sung tại điều 174 nêu trên.

“b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;”

Đây có thể hiểu là yêu cầu điều tra bổ sung nhưng không cần trả hồ sơ (hay có trả mà người ta không nói ra?)

Quan trọng nhứt là điều luật 297 này có qui định thời hạn hoãn phiên tòa là không quá  30 ngày nhưng không qui định giới hạn số lần hoãn phiên tòa.

Nếu điều luật 297 kết hợp với điều luật 278 khoản 3: “Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết, nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử thì Hội đồng xét xử ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa.” thì bị cáo có thể hóa thành bị mèo!!

Đã cho phép vô tư trả hồ sơ điều tra lạithoải mái hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung thì còn bày ra cái vụ bốn lần 6 tháng làm chi cho nó rách cái sự đời quí bà quí ông nhẻ ?? (Kiểm 2 lần, Tòa 2 lần, tổng thời hạn 6 tháng).

Viện Kiểm sát trả hồ sơ thì ít ai biết vì vụ án chưa đưa ra xét xử nên không công khai trước truyền thông và công chúng. Còn Tòa trả hồ sơ hoặc hoãn phiên tòa thì nhiều người biết.

Còn nhớ vụ án Châu Thi Thu Nga, nguyên Đại biểu Quốc hội nước CHXHCNVN, có luật sư đã đề nghị Tòa trả hồ sơ để điều tra lại. Không biết ông quan trạng này căn cứ vào đâu để đề nghị, hay là ông tự phong cho Tòa thẩm quyền mà luật TTHS chỉ qui định cho Viện Kiểm sát !! (XEM http://www6.vnmedia.vn/phap-luat/201710/xu-cuu-dbqh-chau-thi-thu-nga-luat-su-de-nghi-tra-ho-so-dieu-tra-lai-582604/).

Mới đây đầu 2018, Tòa lại hoãn xử lần thứ 3 đối với vụ án chiếm đoạt 52 tỉ tại Agribank Trà Vinh. Nghe đâu trước đó tòa đã trả hồ sơ tới 5 lần lận!

Tố tụng hình sự là bộ luật được coi là hòn đá tảng của nền pháp trị nhưng sao lại tục tạc thế nhỉ ??

Nếu bạn là nhà luật, bạn có ý kiến gì chăng ?
(CUANH)
----------------------


Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

CHUYỆN CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT



Gần đây trên mạng xã hội nổi lên chuyện sáng kiến cải cách tiếng Việt của ông Bùi Hiền, Phó Giáo sư Tiến sĩ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy học phổ thông thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (về hưu năm 1993).



Ông Bùi Hiền công bố sáng kiến này với tư cách cá nhân nhưng nhiều người không đồng ý đã phản đối nhiều kiểu từ lịch sự tới chửi bới như thể đây là chủ trương của nhà nước vậy.


Thậm chí có một ông Giáo sư Tiến sĩ gọi đây là hành vi mang tính hủy hoại văn hóa dân tộc” (Xem nguồn https://baomoi.com/gs-tran-dinh-su-thang-thang-len-tieng-phan-bac-psg-bui-hien-de-xuat-cua-ong-co-tinh-huy-hoai-van-hoa/c/24142482.epi).


Gần đây nhứt người ta còn bỡn cợt bằng cách làm thơ dịch ra chữ cải tiến của ông Bùi Hiền và mĩa mai gọi ông là “Bùi giáo sư”. (http://danviet.vn/lang-cuoi/chuc-tet-cho-nguoi-moi-biet-chu-836042.html) .

Sáng kiến của ông Bùi Hiền có lẽ chỉ áp dụng cho người Hà nội mà thôi. Bởi lẽ giọng Hà nội phát âm ra rất nhiều tiếng đồng âm, điều này làm giảm sự trong sáng và giảm sự phong phú của tiếng Việt (theo cách nói). Chuyện oái ăm là ông Hiền chọn chính điều hạn chế này để đưa vào nội dung cải tiến tiếng Việt với lý do không còn sợ sai chính tả nữa!!

Nhiều người thừa nhận rằng giọng Hà nội không phải là giọng chuẩn của tiếng Việt. Những giọng vùng miền khác cũng có hạn chế trong phát âm nhưng không nhiều như giọng Hà nội.

Hãy xem thử vài ví dụ:
MƯA SA : hiểu là “mưa sa” hay “mưa xa” ?
CIẾN CA? CÍ? CỊ : “chiến tranh chính trị” hay “chiến chanh chính chị” hay “triến tranh trính trị” ??
LÔNG ZÁI RẤT MƯỢT: “lông con rái” hay lông gì ???

Có thể nói sáng kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền chỉ có cải chứ không cách, chỉ có cải chứ không tiến.
Nhưng dù sao, vị Phó Giáo sư hơn 80 tuổi đời này cũng thực đáng tôn trọng vì tấm lòng của ông với tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ. Việc làm của ông đáng quí hơn rất nhiều kẻ thời nay coi tiếng Tàu là trang trọng, cao quí, trí tuệ, văn chương rồi sanh lòng rẻ rúng, khinh miệt tiếng mẹ đẻ, đẩy tiếng mẹ đẻ thành loại ngôn ngữ hạng 2 sau tiếng Tàu Hán!
(CUANH)